không tựa 3

Nắng gắt gỏng, chảy vào căn phòng qua khe cửa kính đóng bụi mờ, lăn tăn nhảy múa trên những kệ sách trĩu nặng.

Những ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đen thẫm tạo thành từng nhịp ngắt quãng, chủ nhân của căn biệt thự còn rất trẻ. Khoảng 25, hoặc cũng có thể ít hơn. Đôi vai khẽ nhô lên, tạo thành một khối cô độc giữa căn phòng rộng lớn, khuôn mặt im lìm hướng về màn hình điện thoại. Những bức tự họa của các họa sĩ lừng danh như nhìn chằm chằm vào cậu. Gustave Courbet, Rembrandt van Rijn, Paul Cézanne rồi Claude Monet gửi gắm những ánh nhìn lạ lẫm và đầy bí ẩn như chưa từng đọng một ký ức nào đối với người đã sống tại nơi này gần hai thập kỷ qua.

Chiếc valise da bò, bốn góc bịt đồng được đặt ngay ngắn cạnh cánh cửa gỗ sồi đỏ, vẫn còn vương vài đốm bùn sau quãng đường dài cuốc bộ vì chẳng một gã tài xế taxi nào chịu nhận chở. Bởi vẻ ngoài lạnh lẽo và u ám của căn biệt thự khiến bao người phải dè chừng. Màu sắc của khối kiến trúc đồ sộ tương phản với lối đi được rải sỏi trắng và những mảng tường rào xanh nối dài bao quanh. Căn biệt thự sừng sững và tĩnh lặng tựa hồ một con báo đen lặng lẽ trấn giữ thị trấn.



*    *    *

Những ngón tay đã ngừng gõ từ khi nào, cậu phóng ánh nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lướt chậm rãi trên hàng cây sồi vốn đã chứng kiến sự thịnh suy của thị trấn nhỏ này hàng thế kỷ qua. Trong đầu ngổn ngang những băn khoăn và lo lắng, tự vấn tại sao đến thời gian này cậu vẫn chưa nhận được hồi âm. Giữa tích tắc suy nghĩ thì màn hình điện thoại cậu sáng lên báo có tin nhắn đến.

*    *    *

Cô, người con gái đến từ vùng biển luôn rực cháy, tô điểm cho mình những nét hoang dại đầy quyến rũ nhưng không kém phần dịu dàng, hòa quyện tuyệt vời cùng với tư duy sắc bén được nhào nặn từ vô vàn những trải nghiệm và thử thách. Tuy nhiên, điều thu hút cậu hơn cả, là một tâm hồn sâu thẳm đầy bí ẩn chất chứa những suy tư và nỗi buồn trầm lắng, như những xác tàu đắm ngủ yên dưới đáy biển. Không ngôn từ nào có thể diễn tả cô chính xác hơn là một đứa con sinh ra từ sự giao thoa giữa đại dương và bầu trời, nắng và gió, mây và sóng, tự do và tự tại.

Diệu kỳ thay, có các thời khắc, cô khiến cậu quên sạch những rắc rối bủa vây, thoát khỏi những rắc rối, ủ rủ buồn tẻ. Trong mạch ký ức dang dở, cậu không nhớ cuộc hội thoại đã bắt đầu từ đâu. Khoác lấy chiếc áo màu xanh turquoise cho một ngày đẹp trời, cậu vội bước về phía cổng chính. Bên trên, những tán cây sồi như đang phập phồng thở, phả ra xung quanh những luồng khí mát xanh dịu. Chiếc xe xám bạc đang đợi sẵn.

Một cuộc hẹn.

Eden

Comments

Popular Posts