không tựa 4
Dưới ráng chiều đặc quánh, một giọt ký ức phủ sương rơi xuống thảm thực vật im lìm bên dưới, làm lay động cả khu rừng thực tại, xé toạc sự yên bình vốn có. Vùi sâu trong những vụn hồi ức rực rỡ và ngất ngây, gã khiêu vũ với chiếc bóng của mình trước ánh lửa lò sưởi bập bùng. Hình bóng của cô như đang ngồi đó cùng tách cà phê, chống hai bàn tay mảnh khảnh lên đôi gò má ửng hồng, rót lên gã ánh nhìn huyễn hoặc. Kể từ rất lâu, gã đã nhận ra rằng, chỉ một giây hồn sa vào mắt và chẳng bao giờ cô trả lại gã. Bất chợt, một tràng ký ức cuồn cuộn như những con sóng lớn trập trùng khi trời khoác lên mình vẻ u uất của giông bão, hình ảnh của cô và gã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vùi vào nhau một cách bình yên và gác lại hết buồn rầu. Đối với những kẻ khác, chúng có khi chỉ là những gợn xúc cảm giản đơn, nhưng đó dường như lại là tất cả đối với gã. Gã tự hỏi những ngày đẫm sắc nồng nàn ấy bao giờ lại đến. Nếu được gặp lại cô, gã sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói rằng, gã nhớ cô điên dại.
* * *
Nơi căn phòng tăm tối chẳng thể lấy
nổi một tia sáng len vào, gã không nên thấy quen với điều đó mới phải, nhưng
sao lại quá đỗi thân thuộc để rồi gã buông lỏng khối óc và cơ thể nặng trịch những chất chồng suy tư ngổn ngang. Nằm bên cạnh khung cửa sổ nơi mà cả hai luôn vứt đi
bao mệt nhoài do ông trời tương vào, thanh âm khe khẽ từ chiếc điều hoà mà gã
nghe được là thứ duy nhất lúc này để giữ cho gã không vỡ tan. Từng hơi thở hắt,
từng nhịp đập, giá như biết trước mọi thứ sẽ như thế này, chắc chắn gã sẽ không
trưng ra lại sự kiêu hãnh vô dụng chừng như mục ruỗng, mà lập tức cất, thậm chí
vất đi, để tiếp tục được ở bên cô khi cả hai cũng nằm dưới những áng mây và trên
những ngọn đồi. Bên ngoài kia, vầng trăng nay trông thật cô đơn, bởi nó đang
tuôn những giọt nước mắt lấp lánh giữa bầu trời đêm. Biết rằng bình minh sẽ tới
cùng mặt trời chóng mang sự êm đềm này đi, gã muốn bản thân hiện diện trên nền
trời của cô như một vì tinh tú. Sau đó, đóng khung, cất ngay ngắn trong một chiếc
hộp làm từ kim cương ánh lên những gam màu lấp lánh, phóng ra ngoài trái đất và thả trôi bồng bềnh trong vũ trụ
vĩnh hằng.
Đôi lúc, cả hai đến một chốn lạ
nhưng lại có cảm giác đã từng lui tới. Khẽ ngồi xuống, thì thầm với nhau vài
chuyện tựa gió mây, lặng lẽ cùng nhìn về một hướng và tự hỏi liệu giọt cà phê
nào đã phủ đắng lên đời. Thảng hoặc, ánh nhìn của gã đột nhiên trở nên chăm chú
như ôm trọn lấy cơ thể người con gái tuổi xuân xanh với vẻ đẹp căng tràn nhựa sống.
Vào các thời khắc ấy, gã không ao ước có trọn được cô trong một khoảnh khắc hay
giai đoạn gấp rút như thiêu thân, sau đó cô thuộc về gã cho một đời. Gã mong muốn
có cô với những điều bé nhỏ trước, dành cho gã. Giọng nói trong trẻo, điệu cười
tinh nghịch, cách cô ôm rồi siết nhè nhẹ, đôi bàn tay mân mê mái tóc của gã, những
bước chân sáo khi cả hai đi dạo, và còn nhiều đến nỗi gã có thể viết thành sách
và chính gã cũng là đọc giả duy nhất. Có như vậy gã sẽ luôn trân quý trọn vẹn.
Nếu lập tức có cô, thì quá đỗi to lớn, dễ dẫn đến hời hợt, thiếu đi sự nồng nhiệt
bền bỉ và thiêng liêng vốn có. Như một tín ngưỡng.
Một ngày, gã nhận ra, suốt thời
gian bên nhau, cô chỉ mới nghệch ngoạc vài nét đầu tiên, còn gã thì đã tô màu.
Trên hai tờ giấy khác nhau. Mỗi khi những đợt gió thu về chất đầy hoài niệm, gã
nhớ cô, nhớ đến từng hơi thở. Gã vẽ cô bằng màu của nỗi nhớ. Khao khát không
sót một ngày nào, nhưng chỉ cần một cuộc gọi thôi, còn tưởng tượng thì để bản
thân phóng túng một chút, tham lam nhiều chút, quyện lấy cô bằng cả tâm lẫn trí.
Biết đến bao giờ, cành hoa kia mới nở để rồi tàn.
Giờ đây, dù bước chân của cả hai không còn chung một nhịp dưới những tán xà cừ, trên những cung đường đêm vắng lốm đốm ánh đèn vàng, gã vẫn luôn khao khát tâm hồn ấy. Vì nơi cô, nơi con tim gã đã âm thầm đặt vào, nhưng đến tình yêu vẫn chưa bao giờ quyện chặt, nên gã lại đưa tâm tư về lại phút trầm mặc. Lời chào nhau bâng quơ rồi cũng đến hồi không còn nghe nữa.
* * *
Những dấu chấm phết cuối cùng
cũng đã cách đây hai năm. Tĩnh, lặng, yên, an, trong một không gian còn đọng màn
hơi nước nóng ẩm phả ra từ phòng tắm, giai điệu của bản Englishman In New York
mà gã thích vang lên đều đều. Những bức tranh cô tự vẽ về cả hai vẫn không chút
xê dịch, đã được điểm màu bằng tất cả tình yêu của cô dành cho gã. Nhưng gã nào
hay, và nào đủ nhạy bén để nhận ra, cũng như dẹp bỏ đi cái tôi phiền phức đã
khiến cô bất lực đến mức buông tay. Bỗng màn hình điện thoại lóe sáng, một tin
nhắn thoại, cô mở máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Xin hãy yêu anh lần nữa, chỉ cần
con tim một lần đủ nóng”.


Comments
Post a Comment