không tựa 1

Đã 10h đêm. Tàu dừng lại, hắn chậm rãi bước xuống với đống hành lý nặng trĩu. Trong tai hắn vẫn còn vang vọng lời từ biệt của cô. Hắn mệt mỏi nhìn quanh quất. Tìm kiếm hình bóng thân thương vẫn hay đợi hắn ở ga mỗi khi hắn về, để mà ôm, để mà hôn, để thương, để gửi lại những nỗi nhớ suốt bao tháng qua. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi quen thuộc của tàu hỏa xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn ngợp. Chỉ muốn bay lên tựa khói thuốc lá vừa phả ra, rồi tan biến, hay hoà lẫn, tuỳ ý. Nhưng mấy chiếc vali níu hắn lại thực tại bơ phờ, mệt mỏi.


Chân rảo bước ra khỏi sân ga đã tĩnh lặng từ khi nào, chỉ còn lại hắn với ánh đèn rọi xuống in hằn vệt bóng lên mặt đường. Vẫy chiếc taxi, cuối cùng cũng sắp được về nhà. Mà dù sao, nhà cũng chỉ còn lại mỗi hắn. Ở tuổi 26, nhìn lại, chợt hắn thấy bản thân thật cô đơn. Quãng đường dài từ năm 18 tự lập, chỉ có dấu chân của mỗi hắn cho đến ngày nay. Đâu đó quãng rất xa phía sau, bạn bè hắn đã để lại những bước dang dở.


*    *    *


Vừa bước xuống xe, hắn nhận ra trời trở lạnh tự bao giờ. Từng đợt gió lùa về, mang theo những kỉ niệm, một thoáng đượm buồn trong tâm trí hắn. Vẫn con đường cũ, con đường hắn và cô nắm tay nhau dạo những buổi đêm, giờ ánh trăng chỉ còn rọi xuống một mái đầu.


Hắn chậm rãi vào nhà, căn nhà cũ kĩ đầy vệt hoài niệm, trên những mảng tường in hằn dấu ấn thời gian. Hắn, chính hắn, cũng không hiểu tại sao hắn có thể sống tại nơi đầy ắp quá khứ đến vậy trong khi hắn dư sức tìm căn hộ chung cư cao cấp tại Sài Thành đắt đỏ. Có lẽ, hắn chưa đủ dứt khoát để ra đi, rời khỏi nơi đã từng đầy ắp tình thương từ mẹ, nay chỉ còn những khoảng lặng trong tim. Hắn mở cửa phòng, cánh cửa gỗ sồi phát tiếng kẽo kẹt, hắn có cảm tưởng những chậu hoa tử đinh hương như còn đâu đây tỏa hương thoang thoảng. Mặt sàn, tủ, mọi thứ đều đóng một lớp bụi mờ do thời gian để lại. Ngả lưng xuống nệm, sắc tím của những đóa tử đinh hương mẹ trồng thoắt ẩn thoắt hiện trong kí ức, đưa hắn vào giấc ngủ, nhẹ nhàng ...



Eden

Comments

Popular Posts