không tựa 2
Trồi lên từ tầng giấc ngủ sâu thẳm, nắng chiều tàn chạm nhẹ vào mắt cậu. Đôi tai cậu bắt đầu nghe ngóng, tiếng sóng, tiếng xe, tiếng bước chân trên dải đi bộ. Cơ thể cậu thả lỏng, cảm nhận hương vị của biển. Không biết đã thiếp đi từ bao giờ, cậu ngồi dậy nhìn xa xăm. Sóng vỗ rì rào như đang gửi những lời thầm thì cho bãi cát trắng mịn. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc, tựa hồ bàn tay của cô khẽ vuốt nhẹ nhàng. Chợt cảm thấy tâm trạng lại trào dâng, cậu đứng dậy rảo bước về nhà. Nắng chiều cũng chợt đượm buồn trên nền trời xám bạc.
* * *
* * *
Thảng hoặc, cậu lướt mắt quanh phòng, tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Vô nghĩa, như một thói quen. Điện thoại đột ngột sáng lên báo cuộc gọi đến, hình đại diện nhánh hoa Glaïeul đỏ sẫm hiện rõ, là cô.
Tắt máy.
Nhấc máy bấm số cô để rồi lại xóa.
Xóa số cô trong danh bạ.
Tắt nguồn.
* * *
Cậu mang chậu Glaïeul, thứ duy nhất cô để lại, ra sân sau. Đốt. Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn ngọn lửa phừng lên cùng mùi xăng ngột ngạt. Thoáng chốc, đôi mắt ấy bình thản tựa mặt hồ tĩnh lặng, nhìn những đốm tro tàn tản mát bay đi theo ngọn gió thu năm ấy.
Sương mù tan.
Eden



Comments
Post a Comment